man rợ người cũng biết lề luật ngữ võ sa.

Thôi Thu Sơn ngồi trên ghế nghiêm nghị hỏi:
- Thừa Chí, thế Phục Hổ chưởng pháp này do một vị cao nhân tiền bối truyền cho. Tôi tuy chưa lãnh hội hết sự tinh vi huyền ảo của nó, nhưng ở chốn giang hồ, với kẻ địch hạng bình thường thì cũng dư    tai game kim cuong 4    sức để đối phó. Lúc ông ta truyền thụ cho tôi thế Chưởng pháp này có bắt tôi thề độc rằng: Sau khi học thành tài môn võ này, quyết không được giết hại người vô tội, đè nén kẻ lương dân.
Thừa Chí là người rất thông minh, nghe Thu Sơn nói như vậy vội quỳ ngay xuống và nói rằng:
- Đệ tử Viên Thừa Chí, sau khi học xong Phục Hổ chưởng pháp, quyết không đè nén lương thiện, giết hại kẻ vô tội. Bằng không, bằng không…
Vì không biết phải nói như tai game kim cuong 4 thế nào, nên Thừa Chí nói tiếp:
- Bằng không sẽ bị sư phụ đánh chết.
Thu Sơn cười nói:
- Tốt lắm!
Bỗng thoáng một cái, người đã biến mất. Thừa Chí vội quay mình lại, thấy Thu Sơn đã ở đằng sau, và vỗ vai y vừa cười vừa nói:
- Chú bắt lấy tôi nhé.
Nhờ được danh sư Châu An Quốc và Ngụy Hạo chỉ bảo, nên võ nghệ của Thừa Chí có chút căn    tai game kim cuong 4    bản. Y đột nhiên hạ tấn xuống, tay trái đánh dứ một miếng, tay phải quàng về phía sau, nhưng y không quay mình lại, chỉ cần nghe hơi gió để phân biệt thân hình đối phương, rồi nhắm đùi Thu Sơn nắm lấy.
Thu Sơn mừng thầm:
- Biết sử dụng miếng này kể cũng khá lắm đấy!


Vừa nói dứt lời, tay chàng khẽ vỗ vào vai Thừa Chí, rồi thoắt một cái, chàng lại biến mất.
Áp dụng theo sự chỉ dẫn của Ngụy Hạo, Thừa Chí định thần nhìn, hơi dang hai tay ra, nhờ vậy cũng yểm hộ được các chỗ hiểm yếu của toàn thân. Y thấy thân pháp của Thu Sơn nhanh nhẹn lạ lùng, bắt thế nào cũng không nổi. Y không chạy vòng quanh như bịt mắt bắt dê nữa. Y lùi từng bước một, lui về phía chân tường. Rồi nhảy một cái, đứng sát lưng vào tường, y vừa cười vừa nói:
- Thôi thúc    tai game kim cuong moi nhat    thúc, cháu đã trông thấy thúc thúc rồi!
Lúc ấy Thu Sơn không thể vòng ra sau lưng y được, liền ngừng bước, cả cười nói:
- Giỏi lắm! Giỏi lắm! Cháu không những khôn ngoan mà căn bản võ nghệ cũng khá. Thế    tai game kim cuong 2    Phục Hổ chưởng này học thế nào cũng đạt.
Thế rồi, bắt đầu từng miếng từng hiệp một, chàng dạy Thừa Chí cho hết thế võ đó. Thế “Phục Hổ chưởng” này có tất cả 108 miếng, mỗi miếng lại có 3 đường biến hóa “kỳ chính tương sinh tương khắc” cộng tất cả là 324 đường, Viên Thừa Chí đều nhớ hết cả. Thôi Thu Sơn lại dạy thêm 3 lần nữa. Thừa Chí đã học thuộc hoàn toàn thế võ đó. Thu Sơn vừa dạy vừa giảng, đem mỗi miếng mỗi biến hóa như thế nào để truyền thụ cho Thừa Chí một cách rất tỉ mỉ.

"Ông xuể cháu mang quân nghề nghiệp kể từ bỏ nhút nhát cháu lên năm”.

&Ldquo;Cháu biết điều đó”, thằng bé nói.
&Ldquo;Cháu sẽ về ngay. Ông cứ uống thêm tí nữa. Chúng ta có thể uống chịu ở đây”. Nó đi chân không trên lớp san hô đến nhà ướp lạnh nơi mồi được giữ ở đấy. Ông lão chậm rãi uống cà phê. Đấy là tất cả thực phẩm lão có cho một ngày và lão biết lão nên uống. Đã từ tu vi tron doi lâu, ăn uống đối với lão trở nên chán ngắt và lão không bao giờ mang theo bữa trưa. Lão có một chai nước đằng mũi thuyền và đấy là tất cả lão cần trong một ngày. Lúc này thằng bé đã quay lại, mấy con cá mòi và hai miếng mồi câu được bọc trong tờ báo, hai người men theo lối mòn đến thuyền, chân giẫm lên lớp cát pha sỏi, nâng con thuyền đẩy xuống nước.
&Ldquo;Chúc ông may mắn”.
&Ldquo;Chúc    tu vi tron doi    cháu may mắn”, ông lão nói. Lão tra quai chèo vào cọc, nghiêng người tới trước khua mạnh mái chèo xuống nước; trong bóng tối, lão chèo ra khỏi bến. Có nhiều chiếc thuyền từ các bãi khác ra khơi; ông lão nghe tiếng mái chèo khua nước mặc dù lão không thể nhìn thấy họ bởi bây giờ mặt trăng đã khuất sau rặng đồi. Thỉnh thoảng, có tiếng ai đó nói trên thuyền. Nhưng hầu hết các thuyền đều im lặng trừ tiếng mái chèo khua nước. Họ tỏa rộng sau khi ra khỏi cửa biển; mỗi người đi đến phần đại dương nơi họ hy vọng tìm thấy cá. Ông lão biết mình sẽ đi thật xa, để lại mùi đất sau lưng, chèo vào vùng hương tinh khôi của đại dương ban mai. Lão thấy ánh lân quang của đám    xem boi thai at tu vi 2015    rong vùng Nhiệt lưu trong nước khi lão chèo qua vùng biển mà ngư dân gọi là vùng Giếng lớn, bởi vì độ sâu ở đấy bất thình lình tụt xuống đến bảy trăm sải nước;    tu vi 2015    họ hàng nhà cá đều dồn tất tại đó do xoYy nước dội thẳng vào bờ vách dốc của đáy đại dương. Ở đấy tập trung tôm, cá mòi và thỉnh thoảng hàng đàn cá mực, sống trong những hố sâu nhất ngoi lên gần mặt nước vào ban đêm để làm mồi cho những con cá lang thang.

Trong bóng tối, ông lão có thể cảm nhận bình minh đang đến và lúc chèo, lão nghe thấy những âm thanh run rẩy khi đàn cá chuồn rời mặt nước và cả tiếng lao xao phát ra từ bộ cánh cứng khi chúng lao xao trong bóng tối. Lão rất quý loài cá chuồn bởi chúng là bạn gần gũi của lão trên đại dương. Lão thương cho lũ chim, đặc biệt là loài nhạn đen nhỏ, mỏng manh cứ bay và tìm kiếm mãi nhưng hầu như chẳng tìm thấy gì; lão nghĩ loài chim sống khổ hơn ta trừ mấy cái giống chim kẻ cướp và những loài to xác, kềnh càng. Tại sao tạo hóa lại sinh ra cái giống chim quá xinh xẻo mỏng manh như    tu vi 2015    loài nhạn biển này trong khi đại dương lại có thể quá ư nghiệt ngã?

Đại dương tử tế và rất đẹp. Nhưng nó có thể rất độc ác và tráo trở bất thình lình; còn loài chim kia thì phải bay, nhao xuống săn mồi; và tiếng kêu thảng thốt, khẽ khàng của chúng lại quá yếu ớt giữa trùng khơi. Lão luôn nghĩ về biển như lamar, đấy là cách người ta gọi biển bằng tiếng Tây Ban Nha khi họ yêu biển. Thỉnh thoảng những người yêu biển cũng buông lời nguyền rủa biển nhưng họ luôn nói như thể biển là phụ nữ. Vài tay đánh cá trẻ, sử dụng phao nhựa làm phao câu và đi thuyền máy, sắm được khi gan cá mập được giá, gọi biển là el mar, tức giống đực. Chúng nói về biển như một đối thủ, một địa điểm hay thậm chí là một kẻ thù. Nhưng ông lão thì luôn nghĩ về biển như về một phụ nữ, như cái gì đó có thể ban phát hay chối giữ ơn huệ, và nếu biển làm điều ác độc hay tàn bạo thì bởi lẽ lúc ấy biển không thể nào kìm giữ nổi. Mặt trăng tỏa chiếu trên biển như thể tỏa chiếu trên cơ thể của người đàn bà, lão nghĩ. Lão buông chèo nhịp nhàng,    xem boi    không phải mất nhiều sức bởi lão làm chủ tốc độ của mình và bởi đại dương bình lặng trừ đôi chỗ có dòng xoYy. Lão đang để dòng chảy đỡ đi một phần ba công việc và khi trời vừa hửng sáng lão thấy mình đã đi xa hơn quãng đường lão nghĩ vào thời điểm ấy. Mình đã câu ở vùng Giếng lớn suốt cả tuần nay mà chẳng bắt được mống nào hết, lão nghĩ.

tớ con quay tai gaMe dua xe quách đầu nhìn nhận lại cửa sểnh ở tít thò lò trên cao tê

Nhưng hình như chẳng có gì. Nhìn kỹ lại lần nữa cũng chẳng có gì ngoài màn đen phủ lên lớp kính.
Có lẽ hôm nay tôi lại tự mình hù dọa mình nữa rồi. Tôi thở dài nhẹ nhõm, chuẩn bị đóng vòi nước lại rồi quay lên gác đi ngủ, thì bỗng nhiên khi tay tôi vừa chạm nhẹ vào vòi nước, “tách” tiếng một giọt máu nhỏ vào thanh bồn rửa mặt.
Vừa rồi kiểm tra hết mọi thứ nhưng ngoại trừ không nhìn lên trần nhà, trên trần sao lại có cái gì đó đang chảy máu xuống chứ? Tôi từ từ ngẩng đầu lên    tai gaMe dua xe    xem, trần nhà màu trắng không hề có bụi bẩn nào. Sự việc lúc này tai game dua xe mini xảy ra không phải là ảo giác, tôi sợ đến nỗi dựng tóc gáy, khi tôi cúi xuống nhìn vào trong gương thì lại nhìn thấy gì đó ở chổ cửa sổ trên cao kia, đúng là cô ta – cơn ác mộng của tôi lại xuất hiện, ma nữ dần dần hiện một cách rõ ràng hơn, thậm chí tôi còn có thể nhìn thấy được cả đôi mắt đen kia, và một sợi tóc từ bên ngoài bay vào trong. Con dao tôi đang cầm chắc trong tay không biết tại sao lại bị rơi xuống đất. Tiếng dao rơi làm tôi giật mình, quay ngoắt người lại chạy thật nhanh. Vừa chạy ra khỏi phòng thì lại thấy ngồi trên chiếc ghế sofa đang xem tivi kia là cô ta. Toàn thân màu trắng bộ tóc đen dài phủ kín xuống tận ngực, cúi đầu không nói năng.    tai gaMe dua xe    Ánh sáng của tivi chiếu lên trên người cô ta từng chớp nháy càng làm cho con ma nữ ấy hiện lên một cách kỳ dị.
Đang muốn chạy ra cánh cửa để ra khỏi nhà thì lại nhìn thấy những bóng trắng đang lượn lờ trong vườn, tốp năm tốp ba những hình hồn đang đi đi lại lại trước sự kinh hãi. Tôi quay ngược lại chạy lên tầng hai. Con ma nữ ngồi trước tivi vẫn cúi đầu ngồi đó.
Vừa    tai game dua xe mien phi    lên đến tầng hai, ở cuối dãy hành lang, cửa phòng của Lưu Tịnh đang đứng một hồn ma. Tuy là trên gác không có đèn, một màu đen bao phủ nhưng trên người linh hồn đó phát ra thứ ánh sáng màu xanh bích mờ ảo, chính vì thế vẫn có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Tôi liền chạy thẳng vào phòng mình    tai game dua xe mien phi    mở cửa chạy ta ngoài sân trời.
&Ldquo;Cứu tôi với…” tiếng kêu cứu thất thanh cùa tôi vang dội lên trong khu rừng tre.
Tiếng kêu cứu của tôi hình như cũng làm kinh động đến những con ma kia, những con ma trong vườn dường như nghe xong tiếng kêu lập tức tụ họp lại một chỗ, ngẩng lên nhìn tôi đang đứng ở sân trời, nhìn không rõ mặt mũi của con ma đấy, khi tôi lại chuẩn bị quay trở lại phòng thì con ma phát ra thứ ánh sáng kinh dị hiện ở cuối dãy hành lang lại xuất hiện ngay trước cửa sân trời. Lúc này tôi cảm nhận được rằng tim gan mình muốn nổ tung ra vì không biết những con ma này sẽ làm gì tôi. Những màu xanh quang đó dần dần tiến lại gần phía tôi, tôi nhìn thấy được cánh áo dài kia đang bay phất phơ trong gió, bên tai vẫn còn có thể nghe thấy tiếng áo cánh đo đập vào nhau. Trong lúc này đây tôi không còn có cảm giác    tai game dua xe free    ở đôi chân nữa, đứng không vững tôi ngồi sụp xuống, hai chân nhũn ra không cảm giác, nhắm chặt mắt lại, chỉ đợi tử thần đến mang tôi đi.
Tôi chỉ điều hối hận là lúc đầu biết căn nhà này đã có điều gì đó không ổn thì tại sao lại không dọn đi chứ, hối hận cũng vì sao lại ở một mình trong căn nhà này trong kỳ nghỉ Tết. Trong đầu tôi lúc này có rất nhiều ý niệm vụt hiện lên nhưng đợi một lúc lâu sau, tôi cảm giác như chẳng có tử thần nào cả. Thế con ma kia đang làm gì, bọn họ sẽ bắt tôi đi đâu? Tôi lấy hết dũng khí để mở mắt.

- mi phăng lóng nạ phứt đặt xem tu vi tron doi biếu em hắn bú.

Nhưng cái Bé không chịu đi, nằm lăn ra phản vừa chửi vừa kêu.
Chị phó Thức chạy vội lại ẵm con, nói nựng:
- Nao ôi! Tôi đi mãi để con tôi đói, con tôi khóc.
Rồi chị ngồi xuống phản cho con bú. Song thằng Bò, ý chừng bú mãi không thấy sữa, nên mồm nó    tu vi    xem tu vi 2015 lại nhả vú mẹ nó ra mà gào khóc to hơn trước.
Chị Thức thở dài, hai giọt lệ long lanh trong cặp mắt đen quầng. Chị đứng dậy, vừa đi vừa hát ru con. Rồi lại nói nựng:
- Nao ôi! Tôi chả có gì ăn, hết cả sữa cho con tôi bú!
Một lúc, thằng bé vì mệt quá lặng thiếp đi. Hai đứa chị, người mẹ đã đuổi ra đường chơi để được yên tĩnh cho em chúng nó ngủ.
Chị Thức lẳng lặng ngồi ôn lại cuộc đời đã quạ Bộ Óc chất phác của chị nhà quê giản dị, không từng biết tưởng tượng, không từng biết xếp đặt trí nhớ cho có thứ tự. Những điều chị nhớ lại chen chúc nhau hỗn độn hiện ra như những hình người vật trên một tấm ảnh chụp. Một điều chắc chắn,    coi boi    chị ta nhớ một cách rành mạch, là chưa bao giờ được thư nhàn, được hưởng chút sung sướng thư nhàn như những người giàu có.
Năm mười hai, mười ba, cái đĩ Lạc, tên tục chị phó Thức, xuất thân làm phu hồ. Cái đời chị, nào có chi lạ. Ngày lại ngày, tháng lại tháng, năm lại năm…
Năm chị mười bảy, một lần cùng anh phó Thức cùng làm một nơi, chị làm phu hồ, anh phó ngõa. Câu nói đùa đi, câu nói đùa lại, rồi hai người yêu nhau, rồi hai người lấy nhau.
Năm năm ròng, trong gian nhà    tu vi 2015    lụp xụp ẩm thấp, tối tăm ở chân đê Yên Phụ, không có một sự gì êm đềm đáng ghi chép về hai cái đời trống rỗng của hai người khốn nạn, càng khốn nạn khi họ đã đẻ luôn ba năm ba đứa con.
Lại thêm gặp buổi khó khăn, việc ít công hạ, khiến hai vợ chồng loay hoay, chằn vặt suốt ngày này sang ngày khác vẫn không đủ nuôi thân, nuôi con.

Bỗng mùa nước năm ngoái, bác phó Thức nghĩ ra được một cách sinh nhai mới. Bác vay tiền mua một chiếc thuyền nan, rồi hai vợ chồng ngày ngày chở ra giữa dòng sông vớt củi. Hai tháng sau, bác trả xong nợ, lại kiếm được tiền ăn tiêu thừa thãi.
Vì thế năm nay túng đói, vợ chồng bác chỉ mong chóng tới ngày có nước to.
Thì hôm qua, cái ăn, trời đã bắt đầu đưa đến cho gia đình nhà    coi boi    bác.
Nghĩ đến đó, Lạc mỉm cười, se sẽ đặt con nằm yên trên cái tã, rồi rón bước ra ngoài, lên đê, hình như quả quyết làm một việc gì.
OoOoo
Ra    tu vi 2015    tới đê, Lạc không thấy chồng đâu.
Gió vẫn to, vù vù, gầm hét dữ dội và nước vẫn mạnh, réo ầm ầm chảy nhanh như thác. Lạc ngước mắt nhìn trời: da trời một màu đen sẫm.
Chị đứng ngẫm nghĩ, tà áo bay kêu bành bạch như tiếng sóng vỗ mạnh vào bờ. Bỗng trong lòng nẩy một ý tưởng, khiến chị hoảng hốt chạy vụt xuống phía đê bên sông.
Tới chỗ buộc thuyền, một chiếc thuyền nan. Lạc thấy chồng đương ra sức níu lại các nút lạt. Chị yên lặng đăm đăm đứng ngắm đợi khi chồng làm xong công việc, mới bước vào thuyền, hỏi:
- Mình định đi đâu?
Thức trừng trừng nhìn vợ, cất tiếng gắt:
- Sao không ở nhà với con?
Lạc sợ hãi ấp úng:
- Con… Nó ngủ.
- Nhưng mày ra đây làm gì?

giàu buổi hai đứa em nhởi giỡn vui mừng nét, đu đưa trên

Chiếc xích đu ngoài sân thì đứa con gái 8 tuổi chỉ ngồi đó chăm chăm nhìn với cặp mắt lạnh lùng băng giá như là nó đang ghen tức vậy đó. Còn  khi hàng xóm đến thăm, nó rất là lễ phép, và không bao giờ cằn nhằn hay hỗn xượt với cha mẹ, nhưng trên khuôn mặt nó lúc nào sms tinh yeu cũng nở một nụ cười nham hiểm.

Rồi một hôm, cả gia đình 5 người bỗng dưng biến mất một cách kỳ lạ. Hàng xóm đều lo lắng hỏi thăm xa gần nhưng không một ai biết gia đình này đã đi đâu.  Cuối cùng họ báo cảnh sát.

Trưởng ty cảnh sát liền    sms tinh yeu buon    ra lệnh cho một nhóm người đến để điều tra.  Khi nhóm này đến lục soát khắp nơi nhưng họ chỉ tìm thấy xác của hai vợ chồng đã bị người ta giết chết trên giường một cách kỳ bí, còn ba đứa con thì không thấy bóng dáng nơi đâu.  Sau khi kiểm soát trong nhà xong, họ ra ngoài sân thì thấy ngay bên dưới chiếc xích đu có hai mô đất vừa mới đắp, đất hãy còn đậm màu và ươn    sms tinh yeu    ướt.  Cả nhóm hết thảy là năm người lấy tay bới đất lên.  Ðào chừng 1 thước, họ thấy 2 cái xác cứng đơ của hai đứa nhỏ, còn đứa 8 tuổi họ tìm mãi mà vẫn không thấy nơi đâu. Ai cũng nghĩ có thể đứa con gái này đã bị bắt cóc rồi. Cả làng đều hồi hộp lo sợ cho số phận của đứa con gái này, nhưng đến chiều cả làng điều chấn động bởi một tin từ nơi cảnh sát cho biết rằng sự thật gia đình này chỉ có hai người con gái mà thôi. Vậy người con gái 8 tuổi này là ai, không người nào có thể giải thích    sms tinh yeu    được… Từ đó, không còn ai đến ở trong căn nhà này nữa. Nhưng vào những đêm khuya hay những ngày mưa gió, người ta thường nghe tiếng cười rùng rợn của đứa con gái 8 tuổi phát ra từ trong nhà bỏ hoang này. Có nhiều người còn thấy bóng dáng của đứa con gái ngồi trên xích đu đong đưa và cười một cách nham hiểm.

Kể xong câu chuyện bà già đứng lên quay bước đi về. Vừa đi bà vừa nói:
- Nhà bà cách đây chỉ 5 căn. Khi nào rảnh con xin phép cha mẹ đến nhà bà chơi.

Tôi vừa vẫy tay chào, vừa nói:
- Dạ.

Lúc này hoàng hôn cũng vừa buông xuống, những ánh tà dương màu hồng tím nhuộm khắp cả bầu trời. Xa    sms tinh yeu    xa từng đàn chim đang bay về tổ… Và ba mẹ tôi cũng đã trở về nhà sau một ngày mệt nhọc ngoài đồng áng.

Sau    sms tinh yeu    khi ăn cơm tối xong, tôi leo lên gác nhìn sang hướng ngôi nhà mà bà già đã kể hồi chiều. Dưới ánh trăng lưỡi liềm treo trên nền trời đầy sao, tôi thấy rõ hơn. Căn nhà này nằm trên một khoảng đất rộng khoảng một mẫu, xung quanh nhà mọc rất nhiều cỏ dại.  Ngoài ra tôi còn thấy được phía sau khu vườn có chiếc xích đu đã xiêu vẹo, lâu lâu gặp cơn gió thổi mạnh chiếc xích đu hơi di động một chút. Càng nhìn tôi càng bị nó quyến rũ, càng khiêu khích trí óc tò mò non nớt của tôi. Cuối cùng tôi nói với chính mình: “Ngày mai, ta sẽ qua bên đó làm quen với con ma 8 tuổi. Hihihi!”…

danh thiếp tai game avatar ban moi nhat cậu lại đều quay trọn.# ngọn cờ và răm rắp lùi chạy nơi xưa. Đến lúc tùng tùng hạng tư, cờ lại múa bốn cậu lạicùng bước ra giữa lối

Rồi ai nấy đều cúi đầu xuống để phất lá cờ qua mặt và hứ một tiếng thật dài.Thế rồi, mỗi một tiếng tùng là một cái phất cờ, và mỗi cái phất cờ lại một tiếng “hứ”. Vừa đú bốn lượt “tùng hứ”, ông thủ hiệu trống dõng dạc điểm thưa dùi trống để ra lệnh cho các cậu đó lùi lại chỗ đứng lúc nãy và quay mặt nhìn lên tiên quân.
Chiêng trống lại thủng thẳng đánh từng tiếng một, đám rước lại lần lần tiên lên. Đi hết con đường trong tỉnh, mặt trời vừa lên đến thẳng đỉnh đầu. Cả một khu vực mông mênh của bầu trời đều bị nhuộm thành màu vàng chói. Người đi trên đường luôn luôn ngửi thấy mùi khét. Cờ vuông, cờ chéo, hết thảy rũ rượi như lũ ấp mồ. Dân phu hàng tổng ai nấy sắc mặt đỏ gay, mồ hôi thấm ra ngoài áo. Chừng đã khó chịu với sự nóng nực, mấy người đi đâu sè sẽ giục nhau bước rảo cho chóng đến nhà. Nhưng ông thủ hiệu trống cố muốn kéo cho công việc của mình thêm dài, chốc chốc lại tiến    tai game avatar    ngũ bộ, thoái ngũ bộ, dang cánh tay múa dùi, nháy trống, để diễn một trận “tùng hứ”, làm cho cá đám đều phải dừng lại. Trời cứ nắng, chiêng trống cứ tùng tùng, tai game avatar cho dt bu bu… Đàn sáo kèn nhị cứ thi nhau xuống chìm lên bổng. Thiên hạ đi xem đông như nước chảy. Nón sơn chen với nón lá, yếm áo lấp ló trong đám áo the. Người ta dắt nhau. Người ta co nhau. Người ta du nhau, đẩy thau. Người ta lội bì bỏm dưới ruộng lúa chiêm và leo tót vót trên các cành đa, cành gạo. Thân đường chật hẹp không đủ chỗ chứa. Đằng đầu cũng như đằng cuối, chen    tai game avatar mien phi moi nhat    chúc những người là người. Cờ quạt võng lọng đều phải ùn lại như một toán quân bị hãm. Lý trưởng Văn khoa hùng dũng kề loa vào miệng : « Bớ hai bên hàng xứ! Dẹp ra để quan lớn tr…Ẩy! »
Tiếng “trẩy” như bị dính ở miệng loa. Nó đã xoắn lại như vành trôn ốc và kéo dài ra như một sợi thừng. Đít loa”ngoáy” tròn độ năm sáu vòng, vẫn chưa tuôn cho đi hết dư hướng của nó. Những người đứng gân đều phải chối tai. Cả một góc trời như bị xé toạc. Hàng xứ vẫn đâu đứng đấy, hình như không ai nhúc nhích. Ông lý của làng quan nghè lại phái trợn mắt phùng mang để “bớ hàng xứ” lân nữa. Cũng vẫn thế. Đường đi cứ bị ngăn cản như thường. Mấy ông tuần phu liền xắn tay áo chạy suốt hai bên dọc đường, và sẵn roi mây trong tay, họ vụt túi bụi một lượt. Đám đông tức thì dồn dập như một lớp sóng. Người nọ xô người kia,cố cướp lấy đường mà chạy. Bà già, trẻ con ngã sấp ngã ngửa ở các bờ ruộng. Mặt trời chênh chếch về tây.    tai game avatar phien ban moi nhat ve dien thoai    Đường về đã hết chừng hai phần ba. Vòm trời thỉnh thoảng điếm có bóng râm. Ánh nắng dần dần êm dịu. Tiếp đó, một trận gió nồm tứ dưới đồng chiêm nhẹ nhàng đưa lên. Cả đám đều tỉnh người ra. Những con rồng phượng trong các cờ quạt hết thảy lồng lộng múa nhảy như muốn theo tiếng đàn sáo cùng bay tít lên mây xanh.
- Ô kìa ông nghè!
- Ô kìa bà nghè!
Tiếng reo giật giọng thình lình bật lên giữa hồi chiếng trống vang lừng. Trăm nghìn con mắt đổ dồn vào đám lọng xanh đi trước. Mấy    tai game avatar ban moi nhat    bức mành mành cánh sáo đã quấn lên sát mui võng lúc nào.Thiên hạ được dịp xem mặt cả nhà quan nghè. Ít kẻ nói đến cố ông, cố bà. Người ta chăm chú nhìn vào cô nghè nhiều nhất.
Trước sự chỉ trỏ của hàng xứ, cô nghè vẫn ra vẻ e lệ sượng sùng, tuy trong bụng cô đã cảm thấy vinh dự cực điểm. Luôn luôn cô phải nhai trầu phúng phính, vì sợ để cái mồm không dễ hóa ra người vô duyên. Và, luôn luôn cô phải cầm gương lên soi, vì sợ cốt trầu chảy ra ngoài mép. Có lúc muốn tỏ ra bộ chín chắn, cô giả vờ ngắm những cánh hồng con bướm trong chiếc quạt tầu. Rồi có lúc muốn. Làm ra người nhanh nhẩu, cô lại đưa mắt nhìn ngược nhìn xuôi, nhìn từ con cò bay trên lưng trời, nhìn đến con trâu ăn cỏ ở dưới bờ lúa. Hai gối ngồi xếp tè he đã mỏi, nhiều lúc đã thấy chuột bó. Nhưng cô không dám duỗi ra, e rằng duỗi dài hai chân, không phải bộ điệu của người sang trọng.

Cái bụng dưới nhịn đái lâu quá nó đã phát tức anh ách. Mấy lần cô toan bảo phu hạ võng để mình đi đái nhưng rồi cô đều phải thôi. Bởi vì cô không biết rằng bà nghè theo chồng vinh quy có thể xuống võng đi đái được không. Và cô lại còn sợ rằng trong đám người xem đông nghịt thế này, thì đi vào đâu. Không lẽ việc ấy cũng bắt hàng tổng dẹp chỗ…
Bóng xế chiều. Nắng nhạt dần. Trên đường đã thấy hơi mát. Người đi xem    tai game avatar moi nhat hien nay    lại càng đông thêm. Đoàn võng lọng của hai vợ chồng ông nghè vừa qua một quãng ngã tư, thì ở cạnh đường bỗng có tiếng kêu tru tréo:
- Chị làm sao thế? Chị Ngọc! Chị làm sao thế. Chị Ngọc! Ối trời ơi! Ối các ông, các bà ơi! Cứu chị tôi với! Chị tôi làm sao thế này!
Tiếng kêu cấp bách phát ra một cách thình lình, làm cho chiêng trông đàn sáo tự nhiên im bặt, cả người đi rước lẫn người đi xem tự nhiên đứng lại.

"Có lẽ," Snape nói tã lót cặp mắt bất minh nóng lẽo nheo lại nhóng tai game dao vang 2 vào Harry, "có nhẽ mi thật sự thú mấy ảo ảnh và giấc xỉn nào là nếu chẳng, Potter?

Có thể chúng làm mi cảm thấy mình đặc biệt - quan trọng?
“Không, không phải, “Harry nói, quai hàm nghiến chặt và những ngón tay của nó nắm chặt lấy cây đũa phép.
“Thế thì tốt, Potter,” Snape nói một cách lạnh lùng, “Bởi vì mi chẳng đặc biệt mà cũng chẳng quan trọng, và cũng chẳng cần mi để khám phá xem Chúa tể Hắc ám đang nói với những tên Tử-thần-Thực-tử của hắn cái gì. “

"Không… Đó  là việc của thầy, phải không? "Harry hỏi thẳng thừng ông ta.
Nó đã không suy nghĩ về lời nói; điều đó đã làm Snape bùng nổ. Sau một hồi lâu họ nhìn nhau chòng chọc, Harry tin rằng nó đã đi quá xa. Nhưng thật là lạ, dường như lão ta tỏ vẻ hài lòng ra mặt khi lão đáp trả.

"Ô vâng, Potter à," lão nói, đôi mắt ông ta lóe sáng. Đó là công tai game dao vang doi việc của    tai game dao vang    ta. Bây giờ, nếu cậu đã sằn sàng, thì chúng ta sẽ bắt đầu lần nữa. “
Ông ta nâng đũa phép lên: “Một- hai- ba – Legilimens”
Một trăm tên Giám ngục (Dementors) đang ào ào nhào về phía Harry băng ngang qua cái hồ chỗ khu đất… Nó ngẩng lên tập trung… Chúng đang tiến lại gần hơn… Nó có    tai game dao vang    thể nhìn thấy những khoảng đen thui dư­ới những cái mũ trùm đầu của chúng… Thế mà nó cũng thấy Snape đứng phía trước nó, nhìn chằm chằm vào mặt nó, lầm bầm nói trong hơi thở của lão… Và bằng cách nào đó, Snape càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn, và lũ Giám ngục càng trở nên yếu ớt hơn…
Harry giơ lên cây đũa phép của nó lên.
“Protego”  (“Thần hộ mệnh hiện hình!”)

Snape lảo đảo - đũa phép văng ra xa khỏi Harry - và bất ngờ trong đầu Harry hiện ra những kí ức không phải của nó: Một ngư­ời đàn ông có mũi khoằm đang quát một phụ nữ đang run rẩy, trong khi một nó bé tóc đen đang khóc lóc tại 1 góc khác… Rồi một gã thanh niên béo ị ở một mình trong cái phòng ngủ tối om, chỉ đũa phép ông ta lên trần nhà, và rồi một cây chổi bay thẳng xuống… Cô gái thì cười phá lên khi thằng bé gầy gò kia cố gắng leo lên cán chổi thần –
“ĐỦ RỒI! “
Harry cảm thấy như thể nó vừa bị đẩy mạnh vào ngực; nó lảo đảo bư­ớc lùi    tai game dao vang ve dien thoai    vài bước, va trúng cái kệ treo trên tư­ờng và nó nghe thấy cái gì đó kêu răng rắc. Snape đang giận run lên, khuôn mặt thì trắng bệch ra.
Phía sau chiếc áo choàng của Harry ướt đẫm. Một trong những chiếc bình đằng sau nó đã vỡ tan khi nó té lên; thứ chât lỏng nhầy nhụa bên trong đang chảy ra khỏi cái bình.

"Reparo (Phục hồi)," Snape rít lên, và cái bình tự bịt kín lại ngay lập tức.
&Ldquo;Rất khá, Potter… Đã có nhiều    tai game dao vang    tiến bộ…” hơi hổn hển, Snape sắp sếp lại mấy bình thuốc độc để có thời gian cất giữ lại mấy ý nghĩ trước khi bắt đầu lại bài học, cứ như thể lão đang kiểm tra xem chúng còn ở đó không. “Ta không nhớ là đã nói với mi về cách sử dụng bùa Chống Mê hoặc… Tuy nhiên không thể hoài nghi về tính hiệu quả của nó…”
Harry không nói gì cả; Nó cảm thấy nói bất kì điều gì vào lúc này cũng sẽ rất nguy hiểm.Nó chắc rằng nó đã thâm nhập vào kí ức của Snape, hẵn là nó vừa nhìn thấy cảnh tượng hồi nhỏ của thầy Snape. Thật không dễ chịu gì khi nghĩ rằng chú nhóc nhỏ bé đã khóc lóc khi chứng kiến cảnh cha mẹ nó cãi nhau lại đang đứng rành rành phía trước nó và nhìn nó bằng ánh mắt ghê tởm.

"Chúng ta hãy thử lần nữa chứ?" Snape nói.
Harry    tai game dao vang ve dien thoai    cảm thấy một sự rùng mình sợ hãi; nó chuẩn bị phải nói ra những gì đã xảy ra.
Họ bước lùi lại vào đúng vị trí những cái bàn giữa họ, Harry cảm thấy nó sẽ khó có thể làm rỗng cái đầu vào lúc này.
“Ta sẽ đếm từ một đến ba, “Snape nói, rồi nâng đũa phép của lão lên lần nữa. “Một – hai… “

Mít đặc mặc kệ áo quần thiệt chóng rồi nhảy đầm bốn bước một lên chiếc cầu háp kì gỗ van răng rắc dươí chân chua. chú bước ra một gian gian rỏ hơn cái phòng chống chua nằm ngủ một chút,

 nhưng mà đẹp hơn nhiều. Hai cái cửa sổ hình bán nguyệt mở ra đường phố, có che rèm thật đẹp. Giữa hai cửa sổ là cái cửa ra vào bao lơn. Trên một cái bàn kê ở giữa phòng, bày la liệt những đĩa đựng đầy mứt, bánh, kẹo. Các cô tí hon định chiêu đãi chú đây. Nom những thức ăn ngon ấy mà chú choáng ngợp cả mắt.
Cô tí hon có chiếc nơ xanh và cô bé tết đuôi sam lo việc rót nước. Còn cô tóc xoăn thì lấy bánh ở trong tủ chè ra.
Mắt xanh giới thiệu các bạn cô với Mít đặc: cô có hai đuôi sam tên là Sóc con, cô có chiếc nơ xanh tên là Thỏ con và cô tóc xoăn tên là Chuồn chuồn. Mít đặc chỉ chực ngồi vào bàn, nhưng lúc ấy cánh cửa mở ra, bốn cô tí hon bước vào và cô Mắt xanh lại tiếp tục ninja school 3 crack giới thiệu :
- Đây là    ninja school    các bạn hàng xóm của tôi    ninja school     : các cô Sáo sậu, Chích choè, Mẫu đơn, Cun cút.
Các cô vây lấy Mít đặc.
 
Sáo sậu hỏi, đầu cô đen nhánh :
- Cậu đi bằng khinh khí cầu đến đây đấy à?
Chú trả lời với dáng rất tự hào nhưng vẫn liếc nhìn về cái bàn :
- Vâng, bằng khinh khí cầu.
Cun cút béo ục ịch nói :
- Lúc bay ở trên cao chắc là hãi lắm đấy nhỉ?
Mít đặc đáp :
- ồ, có chứ ! - Nhưng chú lại bình tĩnh ngay - Tôi muốn nói là chẳng hãi gì đâu.
 
Chích choè nói :
- Cậu thật là dũng cảm ! Tôi thì có các lấy một núi vàng, tôi cũng chẳng dám đi bằng khinh khí cầu.
Mẫu đơn hỏi :
- Cậu ở đâu đến đây?
- ở thành phố Hoa.
- Thành phố Hoa là ở đâu nhỉ ?
Chú đưa tay chỉ trỏ vu vơ :
- Xa lắm, bên bờ sông Dưa chuột ấy.
Sáo sậu nói :
- Tôi chưa hề nghe nói đến sông Dưa chuột bao giờ. Chắc là xa lắm.
- Ừ, xa lắm- Mít đặc xác nhận.
Mắt xanh nói :
- Chúng ta ngồi vào bàn thôi, nước chè sắp nguội mất rồi.
Mít đặc chẳng phải đợi ai mời lại ! Trong nháy mắt, chú đã    ninja school    ngồi vào bàn : chú nhá hết bánh đến mứt, trong khi các cô tí hon sốt ruột muốn hỏi chuyện chú, chỉ ăn tí chút thôi. Cuối cùng Chuồn chuồn    ninja school 3 crack    không thể nhịn được nữa :
- Tôi muốn hỏi cậu ai là người đề xướng ra việc du lịch bằng khinh khí cầu này ?
- Tôi đấy ! - chú vừa nói vừa ra sức nhá để nuốt vội miếng bánh của chú.
Các cô tí hon reo lên :
- Cậu à? Thật không?
- Lời nói danh dự đấy! Tôi mà nói dối các cô thì tôi chết ở đây ngay ! - Chú đáp và suýt nữa thì chết nghẹn vì cái bánh.
 
Cun cút yêu cầu :
- ồ, thật là kỳ diệu! Cậu kể chuyện lại đi.
Chú vung tay :
- Các cô muốn tôi kể chuyện gì nào? Đã lâu lắm, các bạn tôi cứ đề nghị tôi phát huy sáng kiến: ” Cậu phát minh đi, phát minh đi!” Tôi trả lời họ: “Mình phát minh mãi rồi, thôi đến lượt các cậu !” Nhưng họ cứ nằn nì: ” Chúng    choi ninja school online    mình thì cậu bảo phát minh cái gì cơ chứ? Chúng mình thì ngốc nghếch, còn cậu vốn thông minh, chuyện ấy có khó gì? Nào, cậu phát minh đi!” Cuối cùng tôi đã hứa với họ: “Được, biết làm sao khác! Tớ sẽ phát minh!” Và tôi bắt đầu suy nghĩ.
Mít đặc ra vẻ nghĩ ngợi và tiếp tục nhá bánh. Các cô tí hon sốt ruột nhìn chú. Rốt cuộc, Sóc con thấy chú lại chìa tay ra với đĩa bánh, cô quyết định chấm dứt cái không khí trầm lặng có thể kéo dài mãi :
- Cậu đã nói là cậu bắt đầu suy nghĩ ….

Đó là tất những kỷ niệm, những phí bão, những ước mơ song chỉ mới đây ôi thôi anh kiếm ấp ủ và tiễn chúng vào cả những giấc nằm mộng thiên đàng.

Đó là tất cả những lá thư tình của người anh yêu. Anh nhẹ nhàng và nâng niu một trong những lá thư đó, đưa lên mặt, áp vào má tựa như đang hôn người yêu, lá thư nhòa mực vì những giọt trong suốt mằn mặn chảy ra từ khoé mắt. Rồi tay anh run run áp nó vào bên ngực trái, nơi có trái tim tê tái đang đập liên hồi, trái tim khao khát yêu và được yêu, một trái tim mong muốn được hưởng thụ một thứ tình cảm thiêng liêng nhất mà chỉ loài người mới có được: Tình yêu!

Trái tim ấy sẽ mãi mãi ngủ yên không bao giờ thức tỉnh nếu hơn một năm trước anh không đọc được một câu chuyện trên báo, viết về hoàn cảnh của một cô bé bị bạn bè và mọi người xa lánh, hắt hủi, bị người yêu ruồng bỏ, chỉ vì có anh trai nghiện ma túy và phạm tội phải ngồi tù. Hôm đó mắt anh cũng cay cay vì thương cho hoàn cảnh cô bé. Thương cô chưa đủ nghị lực khu vuon dia dang để vượt qua những khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Thương cô bé chỉ mới bước vào đời đã gặp cảnh trái ngang và đã vội qụy ngã, đã muốn chối bỏ trách nhiệm làm người, muốn kết thúc sự sống một cách bế    khu vuon dia dang    tắt. Hôm đó, anh đã viết thư cho cô bé để động viên, an ủi, để chia sẻ, cảm thông. Khi đó anh nào biết, chính cái ngày định mệnh đó đã đẩy anh vào nỗi đau đớn hôm nay.
Nhớ hồi còn trẻ tuổi, anh đã từng là một chàng trai hào hoa phong nhã, con nhà khá giả trong một thành phố lớn. Lúc đó anh không hề biết thế nào là khổ, thế nào là thiếu thốn, thế nào là cảm giác đói quằng quại và chỉ cần một mẩu bánh mì khô cũng đủ hài lòng, mãn nguyện thỏa cơn đói. Anh đã từng vi vút trên đường cùng bạn bè hết quán này đến vũ trường nọ. Để rồi một ngày khi ba anh làm ăn phá sản phải ngồi tù, anh chán    khu vuon dia dang    đời cùng bạn bè leo lên những con ngựa sắt lao đi với tốc độ chóng mặt, đùa giỡn với tử thần. Khi tỉnh dậy thấy một màu băng trắng tóat từ đầu đến chân. Mẹ anh ngất lên, xỉu xuống và mất sau đó không lâu vì bệnh tim. Mấy tháng sau anh xuất viện trên một chiếc xe lăn, ngôi nhà ngày nào đã bị niêm phong, cô hàng xóm thấy anh đã hốt hoảng hét lên và bịt mặt bỏ chạy. Tim anh như có    game khu vuon dia dang    ai bóp nghẹt, anh quay xe, nặng nề lăn bánh, xoi mình dưới vũng nước mưa đọng lại bên đường, anh cũng giật mình sửng sốt vì khuôn mặt nhằng nhịt xẹo như trong phim kinh dị của mình. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài, đầu óc mụ mẫm, trái tim buốt đau như sát muối, đôi chân tật nguyền run lên bần bật từng cơn, môi mím chặt, anh ngồi chết lặng bên vũng nước mưa nơi vệ đường. Một chiếc xe tải nhẹ đang lao vút về phía anh, anh bất giác dùng tất cả sức lực còn lại của đôi tay gầy guộc lăn nhanh hai bánh xe ra giữa đường. Tiếng thắng xe ken két trên đường làm anh chaòng tỉnh. Chiếc xe to lớn như một con quái vật đứng sờ sờ trước mặt anh, rồi nó bất ngờ rẽ quặc sang bên kia đường và lao đi mất hút, chỉ còn lại vệt khói màu đen và chút bụi đường phía sau cùng với tiếng chửi rủa của người tài xế văng vẳng trong không gian.

Anh lên tàu vào Sài Gòn kiếm sống bằng nghề bán vé số. Ngày qua ngày anh siêng năng lăn bánh đi khắp đường phố, hết nơi này đến nơi    khu vuon dia dang    khác đến tối mịt mới trở về chỗ trọ. Anh đã sống như thế thanh thản và bình yên, hài lòng với những gì mình đang có và lạc quan để sống tiếp những chuổi ngày còn lại.
Lá thư chia sẻ và động viên cô bé yếu đuối kia đã được anh gởi đi và hai tuần sau anh đã nhận được thư hồi âm. Kể từ đó anh chờ đợi những lá thư, hồi hộp bóc chúng ra đọc và háo hức viết thư trả lời. Những lá thư đã làm anh thay đổi hoàn toàn, anh cảm thấy yêu đời hơn, cảm thấy cuộc sống này thật có ý nghĩa và anh đã dốc hết sức lực vào việc kiếm tiền. Nếu như trước đây 7-8 giờ tối anh đã có mặt ở nhà thì bây giờ có những đêm 1-2 giờ sáng anh vẫn lang thang trên đường. Anh làm việc không mệt mỏi, môi anh vẫn luôn nở những nụ    vuon dia dang    cười tươi rói, khuôn mặt anh đã không còn mang nét buồn uẩn như trước đây. Những lá thư đã thổi vào tâm hồn anh một sự yêu đời. Thổi vào trái tim anh một hơi ấm, một điều thiêng liêng, tuyệt vời nhất:tình yêu!
Vâng, họ đã yêu nhau như thế và để có những lá thư, những liều thuốc tinh thần đó, không ai biết anh đã phải cố gắng kiếm tiền đến kiệt quệ sức lực như thế nào. Nàng ở qúa xa, nếu gởi bưu điện bằng tem thì rất lâu mới tới và thường bị thất lạc. Để thư đến tay người yêu nhanh hơn, đều đặn hơn anh phải gởi dịch vụ chuyển phát nhanh, cứ mỗi lá thư như vậy từ 10,000 đ - 20,000 đ tùy theo nặng nhẹ. Các cô nhân viên ở bưu điện quận không ai không biết anh, chỉ cần nhìn thấy chiếc xe lăn của anh đến trước cửa đã biết anh gởi gì, đi đâu, cho ai. Chưa kể mỗi khi nghe người yêu than nhức đầu, đau lưng, mệt mỏi, ốm đau, kèm theo những lá thư là những viên thuốc mua bằng những đồng tiền góp nhặt từ mồ hôi và cả nước mắt của anh.